Nghiêm Phóng đã dự liệu được từ trước: “Anh không thích cái thằng nhóc Sở Kiều đó, tôi cũng không
thích, nếu đã có chung mục tiêu rồi thì sao lại không thể hợp tác đôi bên cùng có lợi?”
Đầu bên kia chưa đáp lại, nhưng cũng không tắt máy ngay. “Xi... Anh nghĩ xem sau này A Dao sẽ là của cậu ta rồi, Tống Tử Văn, anh vẫn ngồi yên được sao?” “Kế khích tướng?”
“Ha ha...” Nghiêm Phóng cười ha hả, rồi bỗng2im bặt, “Đương nhiên anh cũng có thể coi là vậy.” “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, tính ra lại là một nước cờ hay.” Không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, suy cho cùng Tống Tử Văn cũng vẫn là Tống Tử Văn, cho dù ở vào hoàn cảnh nào cũng vẫn nắm chắc tất cả như vậy.
Nghiêm Phóng cười lạnh, “Lo trước tính sau, chẳng trách cuối cùng anh lại sơ ý thành ra trắng tay.”
“Tôi không có lý5do gì để giúp cậu cả.” Hơn nữa, cái giá đổi lại chính là làm tổn thương cô.
“Giúp tôi?” Nghiêm Phóng nhướng mày, lái xe chậm lại, tiếng gió bên tại cũng không mạnh như trước nữa, “Lời này anh nói sai rồi. Không có Sở Kiêu, anh mới có khả năng quay về được với cô ấy, còn tôi, vẫn là tên ác ma khiến cô ấy chán ghét, sẽ không có bất kỳ thay đổi gì cả.”.
“Vậy sao? Nhưng bây giờ trong6mắt cô ấy, tôi đã trở thành kẻ đáng hận y như cậu rồi, hình như trò chơi này không hề thu được món hời gì cả. Không có Sở Kiều thì cô ấy cũng sẽ chán ghét tôi, vừa khéo tạo cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238838/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.