“Vừa ăn cơm xong à?”
Sở Kiêu hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng chỉ là một câu chào hỏi mang tính tượng trưng, sau đó sẽ là lướt vai qua nhau, nhưng không ngờ Tống Tử Văn lại chủ động mở lời.
Trong lòng hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “Chú ăn chưa?” “Tôi chưa ăn.”
“Ngã rẽ2kia có một nhà hàng Tứ Xuyên ăn cũng khá ngon, chú có thể thử xem sao.”
“Vậy thì cháu... về văn phòng trước đây?” Sở Kiều thử hỏi thăm dò.
Tống Tử Văn hơi gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đi xa phía trước, ung dung tỉnh bơ. Có một rồi sẽ có hai, sau bữa cơm5trưa đơn giản đó, Phương Phương thường xuyên hẹn Sở Kiêu, đều là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khi làm việc, Sở Kiều cũng không tiện từ chối.
Dù sao thì buổi trưa cũng phải ăn cơm, ăn ở đâu, ăn với ai đều không sao hết. Hai người dần trở nên quen thân với nhau hơn. Không6thể lần nào cũng để con gái mời, thỉnh thoảng Sở Kiều cũng mới lại. “Trưa nay ăn gì?” Vừa kết thúc một buổi họp tổng kết nội bộ, Sở Kiêu nghỉ ngơi chừng mười phút, Phương Phương đã gọi điện thoại đến.
“Sao cũng được, cô quyết định đi.” “Hay là...” Giọng nói tinh tế lộ ra một5tia giảo hoạt, “Anh có muốn đến ăn thử đồ ăn ở căng tin Chi cục Thuế quốc gia bọn em không?”
Sở Kiêu nhíu mày, “Hình như không được hay cho lắm đâu?” “Em dùng tiền mua phiếu cơm, chứ không phải là ăn không, có gì không hay chứ? Hay là... anh xấu hổ?” Sở Kiêu khẽ3họ một tiếng, “Sao lại thế được?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238843/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.