Lúc chạng vạng, Nghiêm Phóng được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu.
Nhiễm Dao tiến lên, “Bác sĩ, anh ta thế nào rồi?”
Một người vốn luôn quái đản, hung ác, giờ lại nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt2và không có một chút sức lực nào.
“Máu đã ngừng chảy nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian.” Nhiễm Dao đi theo vào phòng bệnh, Tổng Tử Văn hơi dừng một chút sau đó cũng nâng bước đi5theo. Lúc này, Thái Dũng tiến lên, trong mắt lộ ra vẻ khó xử.
“Thị trưởng Tổng... Bên tổ kiểm tra...” Dừng lại, nhìn theo Nhiễm Dao đang đi vào phòng bệnh, anh liền thu lại ánh mắt, quay sang nhìn6Thái Dũng, “Chuyện gì?” “Bên kia đang thúc giục.” “Biết rồi.” Nói xong, vẫn tiếp tục đi theo vào phòng bệnh.
Nhiễm Dao kéo cái ghế tới ngồi sát giường, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trên, ánh5mắt ngưng lại, hoàn toàn ngẩn ngơ.
Tống Tử Văn đi tới bên cạnh, giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai cô.
“Dao Dao, anh còn có chút việc cần phải xử lý, chờ anh trở lại sẽ giải thích với3em sau.” Nhiễm Dao ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn anh.
Ánh mắt người đàn ông hơi ảm đạm, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, dường như muốn khắc ghi hình ảnh của cô vào sâu trong ký ức.
Rồi sau đó, xoay người rời đi.
Trước khi đi còn dặn dò Thái Dũng: “Chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
“Anh yên tâm.” Tống Tử Văn đi thang máy xuống tầng một, bên ngoài cửa lớn bệnh viện đã có một chiếc xe lẳng lặng dừng ở đó chờ. Anh dừng lại, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238875/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.