Tên tớ là Tiểu Bồ Đào, tên thật Chu Nhan, có một bà mẹ là Ảnh Hậu, một người ba là Tổng tài, năm nay tới bốn tuổi, còn đang đi nhà trẻ.
Hôm nay, mẹ lại giành được giải thưởng, là một cái cúp hình người bằng vàng sáng lấp lánh. Mẹ đứng trên sân khấu, mọi người ở bên dưới đều vỗ tay rào rào,2cũng bao gồm cả ba. Vốn dĩ, tớ cũng muốn đi, nhưng mà mẹ bảo chỗ đó rất xa, phải ngồi máy bay tới mười mấy giờ liền, sẽ làm tới càng ốm thêm, thế nên không cho tớ đi. Ôi, tớ ghét bị cảm cực, không thể đi học để chơi với các bạn, không biết họ có nhớ tớ không nữa? Vừa rồi ông5ngoại download cho tớ một cái phần mềm ghi âm, sau khi mở ra thì có thể nói chuyện với nó, sau đó lưu lại, chờ khi ba mẹ về thì có thể bật cho họ nghe rồi! Còn nữa, tớ và ông bà ngoại sắp phải đi tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Du Du, à, vừa rồi đã quên nói, Tiểu Du Du6là con trai út của bác Tống và dì Nhiễm, tên là Tống Ngâm. Thực ra, ở lớp tớ cũng có một bạn nữ tên là Du Du, chẳng lẽ con trai hay con gái cũng có thể lấy tên giống nhau được à?
Hức...
Vấn đề này khó quá, chờ ba về rồi hỏi đi vậy! --- Bản ghi âm số 1 của Tiểu Bồ Đào
“Tiểu Bồ5Đào, mặc váy đỏ hay trắng thế?”
“Trắng ạ, cảm ơn ông ngoại.” Hàn Quốc Đống đi vào phòng thay đồ, đổi cái váy màu đỏ thành màu trắng, “Có cần ông ngoại thay giúp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/501707/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.