Quân lính rẽ sang hai bên, nhường ra một đường.
Một gã đàn ông mặc đồ đen, đầu đội mũ quan, da mặt trắng bệch tiến lên, giọng the thé, là một tên thái giám.
Hòa Tuyền đứng yên trước mặt Nghệ An, kinh ngạc trước dung nhan tuyệt sắc và dáng người yểu điệu của nữ tử. Nhưng sao hắn lại thấy quen mắt thế nhỉ? Có phải đã từng gặp qua ở đâu rồi không?
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra được. Nên tạm thời từ bỏ.
“Các ngươi là ai? Dám tự2tiện xông vào phủ Tướng quân?” Cam Lam cố gắng giữ cho hai chân đã mềm nhũn đứng thẳng, cắn răng quát lên.
Lời này là nàng ta học ở chỗ quản gia, nghe cũng ra dáng lắm.
Đáng tiếc lại dùng sai đối tượng. Hòa Tuyền cười lạnh, đưa mắt cho thân binh đang xếp hàng hai bên, chỉ trong chốc lát, Cam Lam đã bị bịt miệng kéo đi, chỉ còn Nghệ An đứng đó một mình. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt nàng hoàn toàn không có một chút hoảng hốt, sợ5hãi nào. Khí độ này quả thực phải khiến người ta lau mắt mà nhìn. “Cô nương, theo tạp gia vào trong cung một chuyến đi!”
“Lý do?”
“Chuyện này ngươi không cần hỏi đến.” Nghệ An nâng mí mắt lên, nhìn hắn: “Một khi đã như thế thì cứ chờ Tướng quân về rồi nói sau.” Ánh mắt Hòa Tuyền sa sầm: “Chuyện này không phải do người quyết định!” Nghệ An cười rộ lên làm cho một đám thân bệnh hoảng hốt, càng có kẻ nắm đạo không xong, tay không ngừng run rẩy.
“Hay6là công công muốn mang một thi thể về báo cáo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/501730/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.