“Bởi vì, ngài Dịch đây đáng giá để tôi đầu tư.”
Phóng viên: “Vậy ngài có muốn nói gì với những suy luận chê bai trước đó không?” Đàm Hi nhìn thẳng vào màn hình, “Người không có mắt nhìn thì không bao giờ kiếm được2tiền.” Kết thúc phỏng vấn. Một phóng viên đề nghị: “Có thể xin hai vị đứng gần lại một chút, để mọi người xin một tấm ảnh chụp chung được không?”
Hai người đều tỏ vẻ không thành vấn đề.
Các nhiếp ảnh gia chen chúc nhau5để chiếm vị trí tốt nhất. Nhiếp ảnh gia của thời báo kinh tế Hoa Hạ là một người đàn ông còn rất trẻ, vì chậm nửa nhịp nên anh ta bị
một nhiếp ảnh gia cao to châu u chen lấn đầy sang bên cạnh.6Anh ta vội vàng ấn chụp, cũng không dám chắc chắn mình có chụp được bác nào ra hồn hay không. Đến tận khi các nhân vật chính rời đi rồi, các nhiếp ảnh gia ở lại, anh ta mới ngồi xuống, bắt đầu mở5ảnh chụp ra xem.
Càng xem càng ủ rũ, đại bộ phận đều bị nhòe, một số ít cũng vì sai góc độ nên không dùng được.
Chỉ có duy nhất một bức, cả hai nhân vật chính đều nhìn về phía anh ta, nét ảnh cũng3rất rõ ràng. Anh chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mừng rỡ như điên, những giây tiếp theo lại như bị dội một gáo nước lạnh.
Bởi trên ảnh không chỉ có nam nữ chính mà còn xuất hiện một đứa bé trai đang đứng trong góc nữa.
Rốt cuộc cũng có tì vết, không thể đẹp một cách hoàn hảo được. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi không còn vui vẻ như trước nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/501750/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.