“ Mẹ”
“A Tuyệt, nói chuyện với mẹ đi.”
“Vâng.”
Dạ Cô Tinh đưa tay phủi một chút bụi dính trên đầu với con trai, “Giờ con đã tin mẹ nói không sai chưa?” “Tại sao chỉ hai người mới có thể nhìn thấy?” “Bởi vì...” Dạ Cô Tinh nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nở nụ cười, “Vận mệnh cho bọn mẹ những điểm chung giống nhau, thế nên có thể tương thông.”
“Điểm chung gì ạ?” Dạ Cô Tinh lảng tránh không trả lời: “An An đã tìm được nơi chốn của nó, A Diệu cũng có bạn gái2rồi, con là anh cả, có phải cũng nên có hành động rồi không?” “Mẹ, con đột nhiên nhớ ra còn có tài liệu đưa tới từ bên Chiêm Ngao chưa đọc, con tới thư phòng đây.” “A Tuyệt, đừng để Anh Anh chờ quá lâu. Thứ gì cũng có thể bị thời gian mài mòn, mẹ sợ tương lai con sẽ hối hận.”
“Con biết rồi, mẹ.”
“Vậy tiệc đính hôn...”
An Tuyệt hơi dừng lại, dường như hoàn toàn thoải mái, “cử hành đúng hạn.” “Nếu An An mà biết cũng sẽ vui vẻ thay hai đứa.” Trên mỗi5người đàn ông xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, núi non chạy xa tít tắp, dạt dào sức sống.
Em gái, nhất định phải hạnh phúc đấy.
Sau hôn lễ chính là chuyến đi nghỉ tuần trăng mật. Đàm Hi bận rộn với đủ mọi dự án và sự tình lớn bé trong công ty nên giao hết kế hoạch đi chơi cho Lục Chinh chuẩn bị.
“Thái Lan, Singapore, Malaysia, hoặc là Maldives, đảo Saipan? Bà xã, em chọn một cái đi.”
Đàm Hi vỗ kem dưỡng ẩm lên mặt, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/501753/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.