Kết thúc bản nhạc, Nghệ An đứng lên thi lễ với Nguyên Đế, từng hành động tự nhiên, hào phóng, đoan trang, ưu nhã.
“Đàn hay lắm, thưởng... ngàn lượng vàng, trăm khúc vải, ban cho ở tại điện Hiệt Phương, chọn ngày lành tháng tốt dọn ra2khỏi cung Thái Vi.”
Chuyện công chúa Nghệ An phục khởi đã thành kết cục đã định.
Trước khi đi, Nguyên Đế đột nhiên nhớ ra cái gì, “Người đâu, kéo Lý Hữu Tài ra ngoài chém.” “Thánh thượng tha mạng! Thánh thượng xin hãy tha mạng! Nô tài5biết tội...” Gã thái giám lập tức quỳ sụp xuống.
“Biết tội? Nói xem, người biết tội gì?” “Nô tài... Nô tài không nên bất kính với công chúa! Thật sự đáng chết, cầu xin thánh thượng khoan thứ.” Nói xong liền bắt đầu tự vả miệng.
Nguyên Đế6không hề thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Nghệ An: “Con nói đi, có muốn tha cho hắn hay không?” Nghệ An thản nhiên hành lễ: “Quyết định của phụ hoàng chính là quyết định của nhi thần.”
“Ha ha ha... nói đúng lắm! Kéo5xuống đi.”
Không một ai ngờ được rằng, công chúa Nghệ An yên lặng mười năm lại được lòng vua chỉ sau một đêm.
Cảnh tượng lại thay đổi một lần nữa, Đàm Hi thấy mình đang ở trong một yến hội náo nhiệt trong sân.
Nước khác tới chúc3mừng, Nguyên Để mở tiệc chiêu đãi.
Trong bữa tiệc, sứ thần nước Lê nhiều lần nhắc tới công chúa Nghệ An, thánh thượng lại ôm tâm tư muốn khoe nên ra lệnh cho thái giám gọi Nghệ An tới đánh đàn.
Hai năm được sống trong nhung lụa, thiếu nữ vốn đã xinh đẹp hơn người này lại càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/501756/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.