Rời núi Y Cốc ngày thứ hai, Tiêu Nhạn Nhạn đi về hướng nam hơn nửa ngày mới thấy được con đường mòn dân chúng thường đi qua như Y Liễu đã chỉ dẫn.
Y Liễu tuy thường lén xuống núi, nhưng chưa bao giờ đi xa, nên không thể giúp gì nhiều cho việc tìm đường lên Biện Kinh. Vả lại, Tiêu Nhạn Nhạn cũng không nói rõ bản thân sẽ đi kinh thành, tránh cho Tiêu Hiếu Phong sau khi phát hiện liền chạy đến bắt cô.
Sống qua hai kiếp, thứ Tiêu Nhạn Nhạn học được nhiều nhất chính là nhẫn nại, vì thế cô với tâm tình thoải mái không một chút lo lắng gì làm 'ôm cây đợi thỏ', ngồi bẹp ở bên đường, vừa gặm bánh bao vừa chờ thời.
Có lẽ ông trời cũng hiểu cho nỗi khổ của kẻ mù đường, nên trời vừa chập tối, một đoàn người năm xe ngựa từ xa đi ngang qua chỗ Tiêu Nhạn Nhạn. Họ là đoàn xe gánh hát nhỏ từ trấn xa tìm đường lên kinh thành khởi nghiệp, thấy Tiêu Nhạn Nhạn vận nam trang của Tiêu Hiếu Phong nhìn vào chỉ thấy nhỏ gầy vô hại. Chủ đoàn là một thương gia trẻ đầy hoài vọng, Lưu Dật, liền có lòng tốt giúp đỡ Tiêu Nhạn Nhạn cho cô quá giang cùng họ đến Biện Kinh.
Vì bề ngoài như một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, Lưu thị, vợ của Lưu Dật liền an bài Tiêu Nhạn Nhạn trụ ở xe chứa nhạc cụ do Tam bá điều khiển, vừa có người trông coi đồ phụ vừa nhân tiện làm bạn đường với lão, dù sao cả hai là nam nhân nên cũng dễ chiếu cố lẫn nhau hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-duong-gia-tuong/2101939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.