"Vừa rồi em có sao không Hiên Hiên ?"
- Dạ em không sao đâu anh !
"Em quen biết với cô gái vừa rồi sao ?"
- Dạ, cô ta họ Điền.
Họ Điền sao ?
- Dạ đúng ạ ! Mẹ kế của em có người anh trai tên là Điền Quân, cô gái lúc nãy là con gái của ông ấy.
"Ồ, hoá ra là thế !"
Doãn Lục Lang nhìn Liễu Hiên với ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều "vừa rồi em đã ăn no chưa ?"
- Dạ em đã no lắm rồi ạ !
Doãn Lục Lang mở cửa xe cho Liễu Hiên ngồi vào.
"Em muốn đi đâu nữa không ?"
- Không ạ !
"Vậy chúng ta về nhà nhé Hiên Hiên ?"
- Nhà ? Về nhà sao ?
Phải !
Liễu Hiên cảm thấy hốc mắt cay cay "em cũng có nhà sao anh ?"
"Hiên Hiên..."
Nước mắt chợt lăn dài trên má Liễu Hiên...
Doãn Lục Lang lo lắng hỏi "Hiên Hiên, em sao vậy ?"
Liễu Hiên nhào qua ôm chặt Doãn Lục Lang và khóc đến rung bờ vai, miệng thốt lên những lời lí nhí "em không sao Lục Lang !"
Doãn Lục Lang đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cô "em...em thật không sao chứ ?"
Liễu Hiên lắc đầu !
"Nhưng sao em lại khóc thảm thiết vậy ?"
- Lục Lang, anh có biết không ? Từ bé em đã không còn mẹ, chỉ có ông nội luôn yêu thương em, đến khi em lên chín tuổi thì ông nội qua đời...cũng kể từ đó em không còn định nghĩa được chữ "nhà" được đọc như thế nào nữa !
Nỗi thương xót xuất hiện trong lòng Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-nha-ho-doan/1947262/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.