Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Doãn Lục Lang vẫn chưa có chút tiến triển nào.
Liễu Hiên luôn túc trực bên cạnh anh, cô muốn khi anh tỉnh lại thì người anh nhìn thấy đầu tiên là cô.
- Lục Lang tỉnh dậy đi anh.
Nhưng rồi cô lại hết lần này đến lần khác u buồn và khóc trong vô vọng "Lục Lang, sao anh không trả lời em ?"
"Tiểu Hiên Hiên !"
Tiếng gọi rất khẽ, dường như chỉ thì thầm trong miệng nhưng Liễu Hiên vẫn nghe thấy.
- Lục Lang, em đây...em là Tiểu Hiên Hiên đây !
Nhưng một lần nữa Doãn Lục Lang lại im lặng không chút phản ứng nào.
Liễu Hiên đưa tay lên xoa xoa mặt anh "Lục Lang, vừa nãy là anh gọi em đúng không ?"
- Lục Lang...
Nhìn Doãn Lục Lang vẫn không có phản ứng gì, cô chợt nhíu mày "là do em nghĩ nhiều sao ?"
- Không thể nào ! Rõ ràng là anh đã gọi tên em.
Cô đứng lên đi tìm bác sĩ !
…………
Sau khi thăm khám cho Doãn Lục Lang xong thì bác sĩ khẽ thở dài "Liễu tiểu thư !"
- Bác sĩ...anh ấy...
Hoàng Bách, bác sĩ theo dõi bệnh tình của Doãn Lục Lang trong những ngày qua...anh khẽ bảo "tôi rất xin lỗi Liễu tiểu thư...bệnh nhân vẫn không có chút tiến triển nào cả".
Liễu Hiên rơm rớm nước mắt "không đúng đâu bác sĩ, rõ ràng lúc này anh ấy đã gọi tên tôi !"
"Liễu tiểu thư !"
- Không, không phải đâu !
"Liễu tiểu thư...cô bình tĩnh nghe tôi nói đã !"
Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn Hoàng Bách...
"Liễu tiểu thư, chắc là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-nha-ho-doan/1947289/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.