Ầm!
- Các người là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?
Mảnh vải đen che mắt Liễu Hiên được tháo xuống.
Người vợ cũ à, quên anh rồi sao?
Liễu Hiên há hốc mồm vì trước mặt cô là tên cặn bã Doãn Chí Hiên.
- Đừng qua đây, tránh xa tôi ra!
Doãn Chí Hiên phì cười "vợ à, em cố tránh né anh thì có ích gì?"
- Doãn Chí Hiên, anh có biết xấu hổ không vậy?
Doãn Chí Hiên ngồi vào ghế chễm chệ!
Sao nào, cô vợ cũ của anh? Ý kiến gì à?
Liễu Hiên ghét bỏ nhìn Doãn Chí Hiên "anh đừng khiến cho tôi buồn nôn nữa, tôi xin anh đó!"
Doãn Chí Hiên đứng lên đi đến trước mặt Liễu Hiên! "cô nhanh giao con dấu ra, tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống".
- Doãn Chí Hiên, anh đừng mơ!
Vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm
Liễu Hiên lạnh lùng liếc nhìn Doãn Chí Hiên nhưng không lên tiếng.
Giây phút lắng đọng, cả hai đều không lên tiếng, Liễu Hiên nghe có tiếng sóng vỗ.
- Mình đang trên thuyền sao?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Liễu Hiên mà Doãn Chí Hiên sắp không kiềm chế được.
Nhưng việc quan trọng trước mắt là phải lấy được con dấu trên người Liễu Hiên.
Doãn Chí Hiên đau đầu, vì Liễu Hiên là một người cứng không chịu, mềm không ưa.
- Tên cặn bã nhà anh, nhanh thả tôi ra!
Thả? Cô uống nhầm thuốc ngủ à?
…………
Lúc bấy giờ, trên phố có hai người đàn ông đang điên cuồng tìm kiếm Liễu Hiên.
Tiếng pháo giao thừa ghềnh vang khắp đất trời, mọi người đều kéo nhau đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-nha-ho-doan/1947347/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.