Doãn Lục Lang nhìn thấy Doãn Đình Vân dõi theo mình nhưng vờ như không thấy.
Thuộc hạ lên tiếng hỏi "Doãn gia, ngài có muốn sang bên ấy chào hỏi người anh khác mẹ của ngài không?"
Doãn Lục Lang cười lạnh "ta không có hứng thú".
Thuộc hạ tiếp tục đẩy xe lăn đi ra cổng chính của Doãn gia...
Lục Lang!
Nghe có người gọi, thuộc hạ cho xe lăn dừng lại.
Doãn Lục Lang không nhìn người phía sau đang đi về hướng mình, nghe tiếng gậy khua cũng thừa biết là ai.
Ông cụ trầm ngâm nhìn Doãn Lục Lang, lòng thầm nguyền rủa "hừ...quả nhiên là đã đủ lông đủ cánh, đủ oai phong".
Doãn Lục Lang vẫn giữ im lặng, chờ xem ông cụ muốn nói gì.
Lục Lang, có thể ghé qua biệt viện của ta cùng nhau đàm đạo không?
"Được!"
Doãn Lục Lang vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ đẩy xe...
Ông cụ thoáng ngạc nhiên, ông thật không ngờ Doãn Lục Lang đã thay đổi tính nết, so với trước đây thì Doãn Lục Lang đã hoàn toàn thay đổi.
Doãn Lục Lang trước đây không như thế, anh là một người lãnh đạm và cũng khá ngạo mạn.
Vừa đến trước biệt viện của ông cụ Doãn, điều khiến cho Doãn Lục Lang phải ngạc nhiên đó là sự nguy nga tráng lệ của nó.
Doãn Lục Lang nheo mắt, anh liền có suy nghĩ khác hơn về con người thật của ông cụ Doãn.
"Hừ...lão, già hồ ly kia cũng biết hưởng thụ cuộc sống lắm đấy chứ! Còn tưởng ông ấy là một người thích sống ẩn dật không màn đến thế sự, hoá ra cũng chỉ là sự giả tạo!"
Cháu trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-nha-ho-doan/1947351/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.