Trong cơn mê, Liễu Hiên nghe được bên tai mình có rất nhiều tạp âm...lòng tự hỏi "đó là gì vậy ?"
Còn có người đang nắm tay cô và mân mê...cảm giác này...đây là cách thăm mạch của đông y.
Liễu Hiên rất muốn mở mắt ra nhưng cảm giác được mi mắt của mình đang nặng trĩu, cô cố gượng dậy nhưng đành bất lực với bản thân, cô khẳng định rằng mình đã được ai đó cứu.
…………
Một buổi sáng, khí trời se lạnh...có lẽ đã bước sang thứ.
Cảnh vật nơi rừng núi thật thanh bình, phía xa xa là vài luống nương rẫy...đó có lẽ là của những thôn dân xung quanh, còn có hồ nước rộng mênh mông bên chân núi, đây là một ngôi làng tuyệt đẹp.
Vài cô thôn nữ ra ngồi giặt áo bên bờ hồ, còn có vài người đang chài lưới kiếm cái ăn cho bữa cơm đạm bạc giữa quê nghèo.
Liễu Hiên tự mình lăn bánh chiếc xe lăn ra trước hiên nhà, cảnh vật đẹp đẽ trước mắt khiến lòng cô dễ chịu vô cùng "kia là con suối nhỏ chảy tí tách, đây là khóm hoa sơn trà tỏa hương thơm dịu nhẹ trong sương sớm".
Cô gái, cô đã thấy khỏe hơn nhiều chưa ?
Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình mà không khỏi cảm thán...một thân nam tử khôi ngô anh tuấn, khí chất trên người vô cùng thanh mát và sạch sẽ không nhuốm bụi trần..."thế gian này vẫn còn tồn tại một người như thế này sao ?"
Nhưng xem ra thì vẫn còn rất trẻ, hơn cô một hoặc hai tuổi là cùng, cô nhìn và quan sát một lượt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-nha-ho-doan/1947399/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.