Thẩm Minh hoảng hốt, hắn đã ngụy trang kỹ như vậy, thế mà những kẻ này lại có thể nghĩ đến...
Đoàn Lan Khuê nhìn Thẩm Minh cười như không cười...
"Thẩm Minh đại tướng quân...!À! Phải gọi là Lưu Thanh đạo trưởng chứ nhỉ? Đạo pháp cao thâm quá, có thể khởi tử hồi sinh, đầu lìa khỏi cổ rồi còn có thể gắn lên bình thường như vậy? "
Hoàng hậu ngồi trên cao sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Đoàn Lan Khuê.
Thẩm Minh biết hôm nay có chạy cũng không thể thoát, hắn dứt khoát giả ngu luôn.
"Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì vậy, bần đạo là Lưu Thanh, ai là Thẩm Minh bần đạo hoàn toàn không biết...!Đầu của bần đạo cũng chưa lìa khỏi cổ bao giờ thì làm sao phải gắn..."
Đoàn Lan Khuê nhún vai.
"À! Là rơi đầu xong, sau đó nối đầu khởi tử hồi sinh nên là bị mất trí nhớ ư! Ta hiểu! Không sao, ta sẽ giúp ông nhớ lại..."
Lê Trường Quân lúc này mới ra mặt, nói.
"Mấy ngày trước ta điều tra việc làm ăn phi pháp, buôn bán á phiện của Thẩm gia, cùng đó là việc nhà bọn chúng lợi dụng quyền lực đàn áp dân chúng, gây ra án oan nhiều nơi...
Thẩm Minh và những người trong Thẩm gia bị ta bắt giam đều đã khai hết sự tình.
Thẩm Minh, ta khuyên ngươi đừng nên cứng đầu..."
"Haha...! Cửu Vương Gia, ngài nghĩ ta là trẻ lên ba hay sao mà lại lừa như vậy chứ.
Ta là Lưu Thanh đại sư, Thẩm Minh là người nào, ta nói lại, ta không biết."
Lê Trường Quân bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-den-cung-anh-trang/1710622/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.