Những người bên cạnh nghe Đoàn Tri nói đều có chút sững sờ, mắt trợn lớn như không thể tin tưởng nổi mà nhìn.
Từ bao giờ công tử Đoàn Tri vốn tính tình ngang ngược không sợ trời cũng chẳng sợ đất này, lại biết sợ hãi vậy.
Lại còn là sợ hãi Đoàn Lan Khuê, một người nổi tiếng nhu nhược yếu đuối nữa chứ.
Nói gì thì nói, bọn họ không sợ Đoàn Lan Khuê, nhưng Đoàn Tri không cho bọn họ đụng đến Đoàn Lan Khuê, thì bọn họ cũng không dám đụng đến nàng.
Đoàn Lan Khuê không để ý tới mấy kẻ đó nghĩ cái gì, nàng tiến lên đỡ lấy Đoàn Khẩn đang chật vật ở dưới đất.
Tay để ở cổ tay hắn yên lặng bắt mạch cho hắn.
Cũng may không có tổn thương đến bên trong, tuy nhìn bề ngoài chật vật đau đớn, nhưng đều là bị thương ngoài da, dùng thuốc bôi là ổn.
"Đứng lên đi, ta đưa đệ trở về viện của mình."
"Đa tạ..."
Nam hài tử lý nhí đáp lại.
Đoàn Lan Khuê gọi một gã sai vặt to khoẻ đến cõng Đoàn Khẩn đi về.
Nơi ở của Đoàn Khẩn cách nội viện rất xa, ở trong một góc khuất hoang sơ, chỉ là một căn phòng cũ nát.
Vừa vào đến trong viện, họ đã nghe thấy âm thanh nói chuyện nhỏ to của mấy nha hoàn.
"Khốn kiếp, tự nhiên phải đến cái nơi chim không buồn ị phân này làm, thật là tức chết đi được."
"Thôi, dù sao ở đây công việc ít, nhàn hạ, cứ làm hết tháng lại đổi người khác còn gì."
"Hừ! Cũng chỉ là một đứa con hoang, vậy mà còn bắt chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-den-cung-anh-trang/1710674/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.