Tuyết chưa tan nên vẫn còn lạnh. Bầu trời đêm như dải ngân hà lặng lẽ chảy qua.
Tuyết trắng bay lất phất, phủ đầy trên sườn núi. Dưới núi Lạc Nhạn, thôn xóm nằm rải rác như tinh bàn. Hoàng hôn buông xuống, thanh âm của một khúc sáo cũng đã thổi xong, vạn vật chìm vào yên tĩnh. Ánh nến trong thôn cũng đã tắt. Trong bóng tối yên tĩnh, một vài tiếng chó sủa cô độc vang lên. Chó hoang sủa vài tiếng, người tuần tra ban đêm ngáp một cái rồi đi qua căn nhà gỗ.
Nằm sấp dưới tàng cây, con chó thè lưỡi, lười biếng cuộn tròn người rồi nhắm chặt hai mắt. Chợt lỗ tai khẽ động, nó nghe thấy một tiếng rột roạt rất nhỏ trong đêm rét lạnh. Chú chó hoang nhanh chóng đứng lên, phóng tới căn phòng nhỏ đang đóng chặt cửa. Nó gừ một tiếng, lại nghe được tiếng “Két…”. Sau đó, cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng.
Chú chó ngẩng đầu, muốn lao vào cắn bàn tay vừa thò ra ngoài cửa. Ngón tay kia thon dài, mạch máu nổi rõ, đột nhiên bóp lấy miệng chó hoang kia. Con chó rên rỉ “ô ô ư ư”. Phía sau cánh cửa bỗng hiện ra một bóng người trong bóng tối. Một bàn tay khác xuất hiện sau lưng chú chó, vỗ lên đầu nó một cái. Hai mắt nó nổ đom đóm, sau đó ngất đi. Cánh cửa mở rộng hơn, hiện ra bóng dáng một vị thiếu hiệp, áo bào lóe lên trong bóng đêm.
Người đi tuần đêm nghe thấy tiếng chó sủa, vội vã chạy tới kiểm tra. Cửa phòng bị mở ra một khe hở. Gã sợ hãi đứng yên đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-den-tu-dao-quang/2664780/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.