Trì Lập Đông thật sự không đi thăm Vương Tề.
Không chỉ là sợ Hạ Nhạc không vui mà còn vì hắn đang cố gắng buông tay.
Mấy năm nay, hắn thường xuyên nhớ tới Hạ Nhạc, nhiều điểm tốt của thiếu niên Hạ Nhạc đều được hắn ghi nhớ trong lòng, bên ngoài xuất chúng chói mắt, tính cách tinh quái, gợi cảm táo bạo tràn trề. Hắn đúng là không nói dối Hạ Nhạc, từ sau khi hắn có được Hạ Nhạc, giống như một lá cờ sáng ngời lại buồn bã, gió thổi thì tung bay lên, ngẩng đầu chỉ thấy mây che trăng, tuyết phủ đầy đất nhưng không biết lạnh.
Hắn sống rất mờ mịt, trong lòng giống như không có sự thay đổi của bốn mùa, chỉ có trời đông giá rét không bao giờ thay đổi.
Nếu như Hạ Nhạc không quay về, có thể hắn sẽ tìm được một người bạn đời, cũng có thể không tìm thấy, củi gạo dầu muối hay là nét vẽ nguệch ngoạc, qua hết nửa đời giá lạnh.
Nhưng mà Hạ Nhạc quay lại rồi, màu sắc đẹp đẽ càng làm chói mắt năm tháng của hắn, dùng sự thâm tình mà mười hai năm đã tu luyện, giống như nham thạch nóng chảy bùng nổ, nóng bỏng sôi nổi tiến về phía Trì Lập Đông. Hắn như hạt giống bị chôn yên lặng nhiều năm trong tuyết bao la, trong chốc lát chui từ đất lên mà sinh trưởng. Hắn đội vương miện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đi qua mọi chỗ, bụi cỏ xanh biếc lớn lên. Sấm mùa đông cuồn cuộn, tuyết cũng tan ra.
Trong lòng Trì Lập Đông đã dần dần có một loại cấp bách, vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ha-ngay-dong/456681/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.