Bà Trì phát hiện có gì đó không đúng, hỏi: “Của con cái gì? Hai người các con đang nói gì vậy.”
Trì Lập Đông cứng họng, không trả lời được câu hỏi của mẹ.
Ngược lại Hạ Nhạc cười với bà, hòa nhã nói: “Không có gì đâu dì, bọn con đoán thôi.”
Là một bí mật. Để cho đầu của Trì Lập Đông quá tải.
Hạ Nhạc biết rõ Vương Tề gọi là Vương Tề?
Tại sao cậu lại biết được?
Cậu có phải đã tức giận rồi hay không? Vậy tại sao cậu lại cười?
… Hóa ra Vương Tề chưa come out sao?
Bà Trì hơi nghi ngờ, sau đó thừa dịp Hạ Nhạc đi toilet, lại hỏi Trì Lập Đông: “Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạ không vui sao?”
Trì Lập Đông: “… Con không biết.”
Hắn thật sự không biết.
Đi từ trong nhà ra, đến gara tư nhân để lấy xe.
Trì Lập Đông ngây người, theo thói quen đi kéo cửa xe cho Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc lại không lên xe, hai tay để ở trong túi áo khoác, lạnh nhạt nói: “Em còn được chuyện khác, anh đi trước đi.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Đi đi.”
Trong lòng của Trì Lập Đông trở nên gấp gáp, nói: “Em để cho anh đi đâu?”
Hạ Nhạc giống như cười mà không phải cười nói: “Đương nhiên là đi gặp anh ta nha.”
Đầu gối của Trì Lập Đông trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.
Hạ Nhạc nói: “Còn không đi!”
Trì Lập Đông nói: “Đi cái gì mà đi… Anh hoàn toàn không muốn đi.”
Hạ Nhạc nhìn chằm chằm hắn, nói: “Anh muốn rồi.”
Trì Lập Đông phủ nhận: “Anh không có!”
Hạ Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ha-ngay-dong/456696/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.