Mọi người vẫn còn vui đùa bên trong, một mình Trì Lập Đông vội vã chạy ra ngoài. Bãi đỗ xe tĩnh lặng không một bóng người.
Nhiệt độ ban đêm đặc biệt thấp, hẳn là thời tiết sắp thay đổi.
Hắn muốn nhanh chóng quay về nhà, hai bước gộp thành một mà chạy, nhanh nhẹn trả tiền rồi vào xe mở khóa.
Lúc vừa cắm khóa xe vào, chiếc xe phía đối diện đột nhiên nhấn còi.
Trì Lập Đông hơi bức bối nhìn lại liền ngạc nhiên vô cùng, đó là xe của Hạ Nhạc.
Hai mắt Trì Lập Đông trừng lớn, không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.
Hạ Nhạc từ trong xe bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa xe, tay cài lại nút áo của chiếc vest lịch lãm, mỉm cười, đùa giỡn mà gọi hắn: “Chào buổi tối, Trì tổng.”
Hạ Nhạc còn chưa kịp đi tới bên cạnh Trì Lập Đông thì hắn đã bước nhanh về phía cậu, hai tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn, dùng hết sức mà ôm cậu vào lòng.
“Ai!” Hạ Nhạc bị hắn ôm nhấc lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt có chút hoảng sợ nhưng cũng biến mất ngay lập tức, rất nhanh buồn cười nói: “Làm cái gì thế? Mau thả em xuống.”
Trì Lập Đông không chịu nghe lời, hơi ngửa mặt lên nhìn cậu, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Hạ Nhạc trái lương tâm nói: “Rảnh quá không có việc gì làm.”
Trong mắt Trì Lập Đông lóe lên ánh sáng vui sướng, liền tỏ vẻ nịnh nọt: “Bảo bối, sao em lại tốt như vậy chứ!”
Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc nịch từ sâu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ha-ngay-dong/456749/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.