Trì Lập Đông gọi lại cho Lý Đường, lúc chúc tết bố mẹ Lý Đường thì nghe bên kia rất náo nhiệt, cũng biết Lý Đường coi như là gia tộc thổ hào cho nên hiếm khi về quê một lần, nhất định đã bị họ hàng thân thích vây quanh, nói: “Cậu bận trước đi, tôi cúp máy đây.”
Lý Đường nói: “Chờ một chút, tôi đổi chỗ khác rồi nói chuyện với cậu.”
Nửa phút sau, có lẽ là Lý Đường đã tránh vào trong phòng, cảm thấy rất yên tĩnh rồi mới nói: “Trì Tử, có mấy câu vẫn luôn muốn nói với cậu, dù sao cũng không gặp được cơ hội tốt, hôm nay là mùng một đầu năm, anh em cũng thoải mái một chút cho nên nói thật với cậu.”
Trì Lập Đông nghe hắn nói đến đầu lưỡi cũng không lưu loát, biết rõ anh có hơi nghiêm trọng, cười nói: “Cậu nói đi, tôi nghe đây.”
Lý Đường nói: “Từ trong lòng của tôi, tôi đã xem cậu là bạn thân đấy, cậu có biết không?”
Trì Lập Đông nói: “Sao tôi lại không biết.”
Lý Đường: “Năm đó trong đội tôi bị khai trừ, cả đội không ai tin tôi bị oan, cả đội đều tăng thêm huấn luyện viên để bồi luyện, tổng cộng hai mươi chín người như chỉ có một mình cậu tin tôi. Giữa mùa đông tuyết rơi rất nhiều, nửa đêm cậu trèo tường từ trong đội ra ngoài, đến phía Tây Bắc Kinh để tiễn tôi đi, còn nhét cho tôi một túi tiền năm nghìn, cái tình cảm này tôi sẽ nhớ cả đời, à không, kiếp sau tôi cũng sẽ không quên.”
Mỗi lần hắn ta về quê cũng sẽ uống rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ha-ngay-dong/456802/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.