Lúc này đang là thời gian cao điểm mùa xuân của Bắc Kinh, những con én mùa xuân đắp bùn làm tổ, ánh mặt trời sáng rực, vạn vật trên thế giới giống như đang hướng tới cái tốt đẹp mà lại tràn đầy sức sống phát triển.
Trì Lập Đông rất hài lòng cho rằng tiếp theo có thể sống một cuộc đời mỹ mãn bên vợ con, thậm chí trước khi chuyến công tác của Hạ Nhạc tới Bắc Kinh, cuộc sống tạm bợ của hắn có thể sống rất thỏa mãn rồi.
Kết quả sự thật chứng minh rằng chỉ là hắn nghĩ nó đẹp thôi.
Mỗi ngày Hạ Nhạc đều đi sớm về trễ, vốn dĩ không có thời gian thực hiện đủ loại giả tưởng của Trì Lập Đông. Thậm chí buổi tối trước khi đi ngủ Trì Lập Đông muốn nói vài câu ân ái, chỉ nói được một nửa, vừa tự kích động chính bản thân mình lên thì mới phát hiện ra Hạ Nhạc đã ngủ rồi, ban ngày hắn dành thời gian gọi điện cho Hạ Nhạc, bên Hạ Nhạc cũng luôn dùng giọng điệu nhanh chóng nói “Có chuyện gì? Không có gì gấp thì về nhà nói, bây giờ em đang bận.”
Cứ thế vài ngày trôi qua, khiến Trì Lập Đông thậm chí còn nghi thần nghi quỷ không tin tưởng, Hạ Nhạc quay về Bắc Kinh có lẽ là vì chuyện công việc, tìm hắn tái hợp chỉ là tiện thể thôi, mà trước đó vài ngày có thời gian như này như kia với hắn, cũng hoàn toàn là vì đang đợi Liên Dã, cùng Liên Dã đưa hai người Hồng Kông kia tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Hắn oán giận nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ha-ngay-dong/456850/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.