Nó chạy hộc tốc đến trường. Trong đầu vẫn thầm khen nụ cười tỏa nắng kia. Nó toan bước vào cổng thì chợt bác bảo vệ chặn lại
- Ơ ! Bác để cháu vào trường
- Phù hiệu cháu đâu ???
- Cháu vẫn đeo đây nek_ Nó đưa tay lên ngực toan giơ cái phù hiệu để chứng minh, sờ mãi không thấy nó cúi xuống nhìn_ Ế ?? Đâu rồi???
- Xl cháu ,nhưng nguyên tắc học sinh phải đeo phù hiệu của trường . Nếu không có thì không được vào
Nó mếu máo_ Rõ ràng cháu có đeo mà...... bla @#%^&.......
______ Nửa tiếng sau_______
Nó thất thểu bước vào lớp . Hình tượng cô tiểu thư vì cái phù hiệu mà mới sáng ra đã sụp đổ rồi. Nó phải trình bày lí do, ngồi ăn vạ khan cả họng nửa tiếng đồng hồ bác bảo vệ mới cho vào với điều kiện phải đi làm phù hiệu mới thì mai mới được tiếp tục vào trường
- Làm j mà mới sáng ra đã nhăn nhó vào thế ???_ Jun hỏi nó
- Haiz. K phù hiệu, bảo vệ k cho vào , năn nỉ, động lòng_ Nó kể vắn tắt câu chuyện rồi gục. Bây giờ thở còn khó huống chi kể chuyện
- Thế sao không đeo phù hiệu ??_ Jin cười
- Bị mất lúc nào không biết nữa_ Nó nhăn mặt
- Mày có chắc đã đeo phù hiệu không đó ???_ Jun nghi ngờ
- Thật mà, chắc chắn
- Vậy nó bay đâu mất rồi ????_ Jun/Jin
..........?????...............
- —__— ...đi mà hỏi cái phù hiệu ấy. Ai mà biết được
Jun/Jin nhìn nhau nhún vai lắc đầu
_____Tua nhanh_______
______________________
Tan học , nó uể oải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hau-quy-toc/1821660/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.