Nghe được tiếng khóc thê lương của người kia.
Thanh Thu liền biết, chị lại thấy một đống vết thương lớn nhỏ của bản thân.
Liền nhỏ giọng trấn an nàng.
- Đều qua hết rồi, cái này...em đáng phải chịu..
Cứ ngỡ sẽ dỗ dành người kia được đôi chút nào ngờ lại càng làm cho Hoàng Lan khóc thảm thiết hơn.
Nàng vùi đầu vào hỏm vai cô, tiếng nấc nghẹn vang vọng khiến lòng Thanh Thu xót xa không thôi.
Đang bối rối không biết làm sao cho tốt, đột nhiên sau gáy lại truyền đến cảm giác mềm mại, ấm nóng khiến Thanh Thu ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.
"Chị ấy...chị ấy...~~"
"Lại nữa rồi, tim bị bệnh hay sao vậy, sao mà đập nhanh muốn chết."
Đúng vậy, Hoàng Lan chính là không kiềm được lòng mình mà hạ môi hôn lên vết thương sau gáy em.
Chỉ là chạm nhẹ một chút thế nhưng lại làm lòng nàng xao xuyến không thôi.
Đến lúc ý thích được hành động có phần quá phận của chính mình.
Hoàng Lan lại bồn chồn không thôi, nàng sợ Thanh Thu phát hiện, cũng sợ em phản ứng khác với dự đoán của nàng.
Thế nhưng, Thanh Thu vẫn yên lặng ngồi yên đó.
Tấm lưng trần thẳng tắp không chút lay động.
Môi mím lại, ánh mắt thoáng chút sáng lên rồi ngay lập tức vụt tắt.
Ai biết được ngay giờ khắc này, trong lòng em đã rộn rạo đến cùng cực, cả cơ thể thoáng chốc nóng bừng bừng.
"Phản ứng quỷ quái gì thế này"
Thật cố gắng đè áp cảm xúc nóng rực kia, em vờ như không biết chuyện gì cả, chỉ khẽ vỗ về lên đôi tay hẳn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023666/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.