Sau khi nghe được lời nói không mấy khách khí cùng lạnh nhạt của người kia.
Tim Hoàng Lan cơ hồ như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Đau đến ứa nước mắt, đau đến thở không nổi.
Nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt của em cùng hết thảy những biểu hiện đau đớn nãy giờ.
Hoàng Lan liền không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Nàng định đứng dậy bước ra ngoài, viết thư báo tình hình bên này cho Uyển Tịch và Mẫn biết để hai người đó an lòng.
Nhưng khi Hoàng Lan vừa chậm rãi đứng dậy thì lại bị cơn choáng váng không biết từ đâu ập đến, khiến cả cơ thể gầy gò, đơn bạc của Hoàng Lan xiêu vẹo chới với sắp ngã.
Trước mắt nàng tối sầm lại, mọi thứ xung quanh quay cuồng, nhìn không ra bất cứ hình dạng nào.
Xoảng!!!
Tiếng đỗ vỡ lạnh lẽo vang trong căn phòng tràn ngập im lặng, Thanh Thu nằm trên giường hiển nhiên là nghe rõ mồn một.
Cô ngoái đầu lại, ánh mắt lo lắng như có như không xuất hiện, lại mơ hồ không kịp che giấu hiện ra.
- Làm sao vậy?
Hoàng Lan chống tay lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nàng khẽ dùng hai tay xoa nhẹ lên thái dương, rồi chậm rãi ngồi xuống thu dọn lấy đống vỡ vụng kia.
- Không sao, chị vô ý quá, làm em khó chịu rồi.
Vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống.
Nhưng chưa kịp làm bất cứ động tác nào thì trước mắt Hoàng Lan lại lần nữa tối đen thành một mảng, đầu óc xoay mòng mòng, trong miệng cuộn trào ra vô vàn cảm giác khó chịu muốn nôn.
Cả người nàng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023669/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.