Để đền đáp ơn cứu mạng của Thanh Thu, Hoàng Lan quyết định sẽ ở lại đây giúp đỡ cô cho đến khi cuộc sống của cô ổn định hơn.
Nghĩ là làm Hoàng Lan bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, quét tước lại sân vườn, tìm kiếm lá khô cùng rơm bện lại với nhau để che chắn lại những nơi bị dột, đồng thời hâm nóng lại cháo ban sáng, nêm nếm lại cho thật vừa vặn.
Xong xuôi hết mọi chuyện thì Hoàng Lan cũng đã thấm mệt, vết thương ở vai lại âm ỉ đau, nàng liền ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp nghỉ mệt.
Đúng lúc này Thanh Thu hái thuốc trở về, nàng đang ung dung tiến vào nhà thì bỗng vấp phải cây chổi do Hoàng Lan quét sân vẫn chưa được dẹp dọn để trơ trọi dưới đất.
Thanh Thu tưởng rằng bản thân sắp được ôm trọn đất mẹ thân yêu thì không biết từ đâu một làng gió nhẹ thổi lướt qua người cô như có như không đem cô nâng trở lại như lúc ban đầu.
Thanh Thu cảm thấy rất kì quái song do không nhìn thấy gì nên cô cũng đành đặn bỏ qua mà bước tiếp vào nhà
Đi đến bên bàn ăn cơm định bụng ăn lại bữa sáng còn dư để khỏi phải rườm rà thế nhưng món cháo ban sáng dường như có gì đó khan khát, dường như là được nêm nếm lại, hơn nữa hình như còn có độ ấm vừa phải.
Mọi chuyện là lạ diễn ra xung quanh nhưng Thanh Thu không thể nhận thức được, đơn giản vì cô bị "mù" chỉ có thể lực bất đồng tâm.
Ăn cơm xong xuôi cũng đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023718/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.