Ở Viên, Tro-bo đã đánh điện đi cho Mi-key Pisto bạn của chàng ở Muy-chen.
“Tám giờ tối, mình sẽ đến ga cùng vợ mình. Bạn hãy tìm cho mình một căn buồng có hai phòng ở khách sạn, bạn sẽ ở lại ăn tối cùng chúng mình”.
Sau cuộc hành trình dài, I-đo cảm thấy mệt mỏi. Giờ cuối cùng, nàng đã buồn ngủ, ngồi gật gù bên cạnh Tro-bo.
Cuối cùng thì ánh đèn lấp lánh của thành phố Muy-chen đã hiện ra. Tàu kéo còi và đi chậm lại. Tro-bo hạ hành lý xuống sàn, và tìm vé để lấy đồ đạc gửi theo tàu.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Tàu dừng lại. Hành khách nhớn nhác đi xuống. Tro-bo thò người qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên sân ga có tiếng reo hoan hô rầm rĩ.
I-đo nghe thấy, nhìn sang Trô-bo vẻ dò hỏi. Tro-bo mỉm cười với nàng.
Khi họ vừa bước xuống bậc thang cửa tàu, những tiếng hoan hô lại vang lên trong bầu không khí sặc sụa mùi than đá. Một nhóm người hân hoan mỉm cười vẫy họ. Đứng đầu là một người đàn ông trẻ râu quai nón, tóc rậm rạp. Họ vẫy mũ reo hò. Trong nhóm đó có ba người phụ nữ.
- Chào bạn! chúa đã mang bạn tới! – họ hân hoan chào Tro-bo.
Tro-bo đỡ vợ xuống, rồi quay ra ôm lấy anh chàng trẻ tuổi tóc rậm rạp mà hôn. Chàng giới thiệu với I-đo:
- Đây là Mi-key Pisto.
Tất cả lại hoan hô, những đôi mắt lấp lánh nhìn I-đo. Ba người phụ nữ giúc Tro-bo mau mau giới thiệu vợ chàng với họ.
Chàng Mi-key Pisto, khuôn mặt nhỏ hơi có chất Di-gan da nâu nâu, ôm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ido/417968/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.