Chương 37: GIẶC CÙNG ĐƯỜNG
Tốc độ ra tay của Diêu Nương cực nhanh, chỉ cần gần nửa canh giờ, một tên tiểu ăn mày liền xuất hiện ở trước mặt nàng.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu tiểu ăn mày kia là một cái mũ nát, thân mặc quần áo rách nát, làn da ngăm đen, đến móng tay đưa ra cũng là một tầng dơ bẩn đen thui, xem bộ dáng chắc khoảng chừng nhiều năm không tắm rửa rồi.
Tiểu ăn mày đứng trước mặt Diêu Nương, cười lộ ra hai hàm răng trắng bóc, cởi chiếc mũ rách nát ra đưa đến trước mặt nàng: "Cô cô xin thương xót, cho phần cơm ăn đi?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Nương ném hai khối vàng nhỏ vào trong chiếc mũ rách, tiểu ăn mày vội vàng ôm lấy chiếc mũ cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ: "Cô cô người vừa đẹp vừa thiện lương, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!" Sau đó chuyển mục tiêu, quay đầu nhìn mấy tên thủ hạ của Diêu Nương thở dài: "Các tỷ tỷ hảo tâm, cho phần cơm ăn đi?"
Mấy cô nương cười ngửa tới ngửa lui, có người ném bạc vào, nếu trong hầu bao không có bạc thì trực tiếp ném trâm cài tóc, còn có một vị nhìn hai bên một chút, bưng một đĩa điểm tâm muốn đổ đi, tiểu ăn mày đưa tay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-lam-dieu-dan-da-nhieu-nam/2473978/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.