Chương 1: Hồn vía tiêu tan
Kinh thành, trong Nam viện vắng vẻ của phủ Nhị hoàng tử. Số sen còn sót lại trong hồ đã khô héo nổi lên trên nước biếc, trôi lênh đênh nhưng không ai xử lý.
Đường Anh nằm yên tĩnh trên giường Bạt bộ*, rèm che tầng tầng lớp lớp ngăn ánh nắng mùa thu bên ngoài và cũng ngăn cách cả đôi mắt trũng sâu không còn chút sức sống của nàng. Mặc dù đang độ xuân thì nhưng Đường Anh chẳng khác gì mấy hoa sen còn sót lại trong viện này, xơ xác tiêu điều trong gió thu.
*Gường Bạt bộ là giường có hình dáng to lớn, thường thịnh hành thời nhà Minh và nhà Thanh.
Cửa phòng “két” một tiếng được đẩy ra, tỳ nữ A Liên bưng chén thuốc vào đặt ở đầu giường, khẽ nói:“Vương phi, phải uống thuốc rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Anh biết thân thể mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, nên không quan tâm đến việc uống thuốc, nàng biết bản thân mình chỉ là đang cố gắng qua ngày mà thôi.
“Để đó trước đi, lát nữa ta sẽ uống.”
Nhưng A Liên lại khuyên bảo hết lời, Đường Anh không nói lại nàng ta, nên chỉ có thể để nàng dùng thìa nhỏ đút cho mình.
Sau khi uống hết chén thuốc, Đường Anh lại cảm thấy vô cùng khó thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-lam-dieu-dan-da-nhieu-nam/2474020/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.