"Ta tin chắc ngài cũng đã biết công dụng của nó rồi! Vậy còn gì muốn hỏi ta nữa!" – Triệu Hàm Ninh cười mỉm giọng điệu vẫn bình tĩnh đều đặn không hề có chút thay đổi.
"Cái này là gì vậy?" - Uông Hữu Đại có chút ngạc nhiên không nghĩ nàng lại có biểu hiện như vậy.
"Nó được gọi là than! Như vương gia cũng biết nó dùng để đốt lò!" – Triệu Hàm Ninh chậm rãi nói, nàng cũng không cảm thấy có lý do gì phải giấu cả, thư thái ung dung vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.
"Cái này Vương phi tạo ra?" - Uông Hữu Đại đã nhiều lần nghĩ đến nhưng liền gạt phăng đi vì y không dám tin một nữ nhân suốt ngày đều ở trong hậu viện có thể làm được những điều như vậy!
"Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ làm theo lời dạy của người khác thôi." – Triệu Hàm Ninh cười nhạt nói, nàng đương nhiên hiểu rõ vì sao y lại có ý nghi hoặc như vậy, nếu là nàng đương nhiên cũng không tin được.
"Ai?" - Vừa nghe câu trả lời của Triệu Hàm Ninh, mọi thứ bất ngờ sáng tỏ ra với Uông Hữu Đại, y đã từng cảm thấy nữ nhân này thật sự quá lợi hại đến mức đáng sợ.
"Một người ngoại quốc! Ông ta dạy cho ta nên ta biết! Cũng khá lâu rồi nên giờ ngài muốn tìm ông ta cũng không có được!" – Triệu Hàm Ninh đã suy nghĩ câu trả lời này đêm qua đương nhiên bây giờ trả lời vô cùng trơn tru.
"Vương gia còn chuyện gì cần hỏi bổn vương phi nữa hay không?" – Triệu Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-ai/1494185/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.