01
Sau khi nghe được tin ấy, ta ngẩn ngơ như kẻ mất hồn suốt một thời gian dài.
Tiểu cung nữ báo tin cho ta, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
"Linh Chi tỷ tỷ, người đừng quá đau lòng."
Ta sờ lên mặt mình, chẳng có lấy một giọt lệ.
Nhưng nơi đầu tim lại nhói lên từng đợt đau âm ỉ, lan tràn khắp toàn thân như nước lũ tràn bờ.
Tống Độc Hạc là cháu ruột của cố hoàng hậu Tống thị.
Sau khi thái tử bị vu oan mưu phản rồi bị loạn tiễn b.ắ.n c.h.ế.t, Tống gia bị diệt môn, Tống hoàng hậu cũng tự vẫn.
Chỉ có mình Tống Độc Hạc trốn thoát, cùng một lão bộc chạy đến Giang Nam, giấu tên đổi họ, sống cuộc đời lẩn khuất như loài sâu kiến.
Hắn phải khó nhọc lắm mới quay về được kinh thành, là để lập thế trên triều đình, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Tống.
Thế nhưng, có kẻ đã vạch trần thân phận của hắn trong ngày điện thí.
Hắn bị tống vào chiếu ngục, chịu muôn vàn cực hình.
Nhưng ta chưa từng tin rằng hắn sẽ đập đầu c.h.ế.t nơi tường ngục.
Người ấy không phải là Tống Độc Hạc mà ta từng biết.
Tống Độc Hạc trong lòng ta, là người dù có bị đánh gãy hai chân, cũng sẽ bò về đến nhà bằng đầu gối.
Hắn có thể bị đánh chết, bị xử trảm, bị hạ độc, bị c.h.é.m đầu, nhưng tuyệt đối không phải c.h.ế.t kiểu nhục nhã như vậy.
Thế nhưng, bao nhiêu ngày ở trong cung, ta nghe được chỉ toàn lời tương tự:
Rằng hắn vô lễ giữa triều, cả gan thỉnh cầu bệ hạ điều tra lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891390/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.