08
Đó là lần cuối cùng ta gặp Triệu Phác tại phủ Tể tướng, chỉ là một vạt áo thoáng qua, vậy mà khiến ta ghi hận suốt bao năm.
Về sau, hắn vì chuyện của Lâm Điệp Vân mà đến tìm ta, muốn ta thay nàng ta vào cung làm thư đồng cho Ngũ công chúa Sở Ninh, ta đã châm chọc mỉa mai hắn rất lâu.
Hôm nay, là lần đầu tiên từ sau khi nhập cung ta chính diện gặp lại hắn.
Ta không ngờ hắn sẽ đến nơi này, nội viện của hoàng cung.
Nhưng nghĩ đến việc hắn là cháu trai của Triệu Quý phi, việc ra vào cung đối với hắn chỉ như cơm bữa, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nữa.
Ta không muốn nghe hắn dài dòng, liền xoay người bỏ đi.
Triệu Phác bất chợt kéo tay ta lại, mạnh tay giữ chặt.
Ta lập tức giơ tay còn lại lên định tát hắn, hắn liền bắt lấy cổ tay ta, đôi mắt đen thẳm chăm chú quan sát ta.
"Ngươi đã khác xưa rồi."
Ta giật tay thoát khỏi hắn, lạnh lùng nhìn.
Trước kia, ta tự xem nhẹ bản thân, lại đặt người khác lên quá cao.
Ta từng nghĩ hắn như tiên trong tranh, cho rằng hắn chính trực công bằng.
Nhưng về sau, chính mắt ta thấy hắn rõ ràng biết ta bị vu oan, vậy mà vẫn chọn bao che cho Lâm Điệp Vân, ta mới hiểu được một điều:
Con người đều là phàm nhân ăn ngũ cốc mà sống, ai mà chẳng có tư tâm. Hắn cũng chẳng cao quý hơn ta là bao, thậm chí còn bỉ ổi hơn ta.
Ta xoay người rời đi.
Giọng nói của Triệu Phác từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891394/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.