Sở Thần ngồi trên chiếc xe lăn đặc chế, thân vận long bào tinh xảo hoa lệ, áo gấm đen thêu rồng vàng năm móng, văn rồng sắc nét, dữ tợn uy nghiêm.
Trên đầu đội kim quan đơn giản, búi tóc được buộc lại chỉnh tề.
Trên mặt vẫn mang một chiếc mặt nạ vàng, khiến người ta chẳng nhìn rõ biểu cảm.
Nghe nói ta đến, hắn cũng chẳng ngẩng đầu nhìn, chỉ chuyên chú vào tấu chương trước mặt, cất giọng hờ hững:
"Ninh nhi đã nói với trẫm về việc của ngươi. Đa tạ ngươi đã dạy dỗ nàng chu đáo. Nàng trưởng thành như hôm nay, trẫm rất cảm kích."
"Nàng gọi ngươi là tỷ tỷ, trẫm cũng sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội, phong làm công chúa. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
"Nếu muốn nhập triều làm quan, cũng được. Ngươi giỏi tính toán, tinh thông nhân sự, bộ Hộ và bộ Lại đều là nơi thích hợp. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu còn có dự định khác, cũng có thể nói với trẫm, trẫm sẽ thuận theo ý ngươi."
Ta lặng lẽ nhìn đôi mắt và bờ môi lộ ra sau lớp mặt nạ của hắn, dung mạo ấy quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng.
Đó là dung mạo ta từng nhiều lần vẽ trong trí nhớ.
Cảm xúc trong lòng ta khó diễn tả, vị chua xót từ n.g.ự.c lan khắp tứ chi, khiến lòng bàn tay ta như bị kim đ.â.m nhức nhối.
Ta ngẩng đầu, dứt khoát nói: "Bệ hạ có thể thỏa mãn cho thần ba nguyện vọng chăng?"
Trong đại điện trống trải, đến cả hô hấp của Sở Thần dường như cũng ngưng trệ.
Hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891423/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.