"Giản Thanh, chị có đang thích ai không?"
Trong gió truyền đến giọng nói vừa thấp lại vừa mềm mại, tốc độ nói nhanh đến mức mơ hồ.
Giản Thanh tiến lên một bước đến gần Lộc Ẩm Khê hơn, hỏi: "Em nói gì cơ?"
Làn gió nhẹ không làm giảm bớt sự khô nóng trên người, hô hấp vẫn dồn dập như cũ. Lộc Ẩm Khê hít sâu mấy hơi, dùng ngón cái cào nhẹ băng y tế trên ngón trỏ, cố gắng nói chậm lại, gọi thẳng tên cô, hỏi: "Giản Thanh, chị có đang thích ai không?"
Giản Thanh càng ngày càng bước gần đến nàng, nhưng cô không mở miệng nói bất kỳ câu gì.
Cô mặc một chiếc áo khoác đen, hòa vào màn đêm mờ ảo.
Ánh sáng quá mờ ảo khiến Lộc Ẩm Khê không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, nàng chỉ ngửi thấy mùi lạnh lẽo tựa như làn tuyết mỏng trên người cô.
Sân thể dục hiện giờ chỉ còn lại hai người các nàng, bốn bề im ắng, yên tĩnh không tiếng động.
Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, hơi lạnh phả vào mặt khiến cho cảm giác hưng phấn do tập thể dục yếu đi, dũng khí giống như quả bóng bị đâm thủng, từng phút từng giây chậm rãi trôi qua.
Lộc Ẩm Khê nhìn về nơi xa xăm, không dám nhìn Giản Thanh nữa.
Giản Thanh nhìn nàng chằm chằm, khẽ nói: "Tôi muốn em gọi tôi là lão sư."
Bốn chữ ngắn gọn, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ, không bộc lộ nhiều sắc thái tình cảm.
"Vâng, Giản lão sư." Lộc Ẩm Khê xoay người, bước xuống bậc thang, "Đây là vấn đề riêng tư, chị không muốn nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-de-tam-tuyet-sac/1032989/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.