Buổi trưa nắng chói chang, nắng xuyên qua kẽ lá xanh, đúc thành từng chấm loang lổ trên mặt đất.
Lộc Ẩm Khê nheo mắt nhìn vầng sáng trên những phiến lá, cố gắng tìm ra một chút manh mối từ vô vàn sợi tơ.
Nàng đã cố gắng thay đổi số phận của một nhân vật, nàng nghĩ rằng mình đã thành công, nàng cho rằng mình đã nhìn thấy được hy vọng ...
Nhưng hiện tại...tại sao lại thành ra như vậy?
Nàng đã sai ở bước nào sao?
Sự việc kia là tai nạn, hay là do sự sắp đặt của định mệnh? Kết cục của nhân vật không thể nào thay đổi được sao ?
Nếu như trước đây, cái chết của Triệu lão sư chỉ là sự phỏng đoán mơ hồ. Thì giờ đây, cái chết của Hà Bội dường như đã khẳng định thêm phỏng đoán này.
Giản Thanh ngồi trên ghế đá trong đình viện. Sau khi ăn xong, cô chậm rãi nhìn bóng lưng Lộc Ẩm Khê, nhẹ giọng an ủi: "Sống chết có số, em đừng nghĩ lung tung."
Lộc Ẩm Khê quay lại, nhìn Giản Thanh, muốn nói lại thôi.
Sống chết có số? Nhưng nếu đó là số mệnh của chị thì sao?
Giản Thanh nhận thấy có gì đó bất thường, khẽ nhướng mày hỏi nàng: "Em làm sao vậy?"
Lộc Ẩm Khê nhìn cô, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi không chấp nhận số mệnh của mình."
Tại sao nàng phải chấp nhận số mệnh cơ chứ?
Vẻ mặt luôn dịu dàng của nàng bỗng trở nên nghiêm túc, nàng tiếp tục nói với Giản Thanh: "Chị cũng không được phép chấp nhận số mệnh của mình."
Giản Thanh im lặng một lúc, khóe môi hơi cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-de-tam-tuyet-sac/1033002/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.