Tiếp tục
Cô cho tấm ảnh vào túi áo rồi cảm ơn cô tu nữ, ão não mà đi ra ngoài, cô vô tình thấy một người đàn bà mặc trang phục tu nữ đang kéo vali vào cổng, người đàn bà đó thấy cô thì bất ngờ xong lại cười, cô thấy lạ bước tới
- bà cười gì thế?
- tôi cười vì đã gặp được người cần gặp- bà sơ nói
- bà là..?- cô nheo mắt
- tôi là người đã sống ở đây lâu nhất
- bà là bà sơ đã sống ở đây từ hơn 14 năm trước- cô bất ngờ
- phải- bà sơ gật đầu cười
- vậy tại sao bà biết tôi?- cô hỏi
- tôi không biết cô, cô gái trẻ, nhưng tôi biết cô sẽ đến
- là sao?
- cô đeo sợi dây chuyền thánh giá bạc mà tôi đã từng thấy qua, nó có phải của một chàng trai tóc đen đúng chứ?- bà sơ cười nữa
- ơ phải, cậu ấy đã tặng lại cho tôi- cô tự hỏi sao bà sơ này lại biết- nhưng tôi vẫn không hiểu sao bà lại biết tôi sẽ đến?
- hãy tin vào Chúa, người luôn chỉ đường cho chúng ta, cô đến để tìm hiểu về cô bé đa nhân cách đúng chứ?- bà sơ chạm tới mặt dây chuyền trước ngực cô
- phải, bà có thể kể tôi nghe chứ?
- chúng ta vào trong từ từ nói- bà sơ đưa tay mời
Theo bà sơ vào trong, cô ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô tu nữ kia pha trà và rót ra tách cho cô, cô thì không quan tâm, việc bây giờ cô cần làm là biết toàn bộ sự thật về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-doc-xa-bong-dem/2059352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.