Bước đi trên bãi biển vào buổi sáng trong lành, nó đi một bước hắn đi bước tiếp, hắn ngượng ngùng nắm lấy bàn tay nó, nó không nắm chỉ để thả lỏng, nó nhìn về phía trước, hắn lại nhìn nó, nó nhìn sang hắn
- anh.. thấy vui khi ta bên nhau chứ?
Hắn nhướng mày khi nghe nó nói, không chần chừ hắn nói
- tôi vui chứ...- ngừng lại chút hắn nói- tôi.. rất vui vì có em bên tôi
- vậy à!- giọng nó trầm xuống
- em sẽ mãi bên cạnh anh chứ?- hắn xoay người nó lại, nắm lấy hai tay nó, nhìn vào mắt nó
Nó lảng tránh ánh mắt đó- không chắc, nhưng chẳng phải giờ tôi đang ở cạnh anh sao?
- vậy em thề đi sẽ mãi ở cạnh tôi, là người yêu của tôi mãi mãi, tôi cũng sẽ thề, tôi thề- hắn đang nói thì bị nó dùng tay che miệng
- tôi sẽ không thề, anh cũng đừng thề- nó nheo mắt nói- đừng thề rồi không làm được
- tôi sẽ làm được- hắn chắc nịch nói- tôi thề sẽ mãi yêu em, và sẽ chỉ có mình em, duy nhất em, tới em
Hít một hơi trong bụng, nhìn thẳng vào mắt hắn, nó chỉ là muốn trêu đùa hắn thôi, nhưng nếu hắn thật lòng nó nghĩ sẽ có chút gì đó gọi là cảm xúc xót lại dành cho hắn, một khoảng trống nhỏ bé trong tim chẳng hạn, nó có thể bị bất kì cảm xúc ngoài lề nào đó lắp đầy, và giờ nó không chắc đó có phải tình cảm hay không, nó chỉ biết giờ đây người trước mặt nó đang thề sẽ yêu chỉ mình nó, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-doc-xa-bong-dem/2059361/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.