Tôi ngại ngùng cuối đầu không nói.Mặt có vẻ như đã đỏ lên từ khi nào.Mình không thể nói đi học trễ được, anh ấy sẽ cười mình mất.
- Này, hồn bay mất rồi hả? - anh lên tiếng hỏi tôi, khi thấy gương mặt này bắt đầu lên màu hồng của phấn.
- Không...có.Em đang...đang.ưm anh không cần biết đâu
Vũ Hạ Thu vừa dứt câu nói của mình, thì Tú Ngũ Hưng liền gõ một cái vào đầu cô nghe tiếng cốp đau điếng
- Em thật là...đi học trễ thì cứ nói đi học trễ đi chứ
- Ơ...sao anh biết được chứ.Hừ...
Tú Ngũ Hưng không trả lời,sau đó đứng dậy kéo tay Vũ Hạ Thu đứng theo, sau đó dẫn cô đi theo các dãy hành lang dài.
Nắng chiếu vào mặt anh, cô cảm thấy như có gì đó dáy lên trong lòng mình một cảm xúc không xác định được.Nhịp đập cũng dần tăng lên. Chuyện này là gì đây,anh ấy nắm tay mình. Tôi như rơi vài tình trạng hỗn loạn, không nói được gì, đã thế mặt còn đỏ nhìn trong rất xấu nữa chứ.
- Đến nơi rồi, đợi anh ở đây để anh nói với cô Lục có một con mèo nhỏ đi trễ ở đây - Anh mỉm cười với cô như biết trước được sẽ không có gì xảy ra
Tôi đành ráng đợi một chút, một chút thôi chắc không sao đâu. Tôi gật đầu nhẹ thay bằng lời "đồng ý "
Anh bước vào, tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu phát ra, sau đó yên tĩnh trở lại.
- Ôôô. Hi! - một bóng người quàng lên vai tôi,sau đó là tiếng nói hết sức tinh nghịch như đang trêu chọc vậy.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-ngoi-sao-nho/186827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.