Sáng tinh mơ, tôi thức giấc với cái đầu ê ẩm, vừa mới mở bừng con mắt ra, mọi thứ đập vào mắt tôi là cái trần nhà màu xanh nhạt kèm với những hạt cườm nhỏ li ti trên đó. Tôi vừa chớp mắt chuẩn bị nằm ngủ tiếp thì trong đầu như nhớ lại chuyện hôm qua làm người tôi bật dậy như lò xo. Đầu tôi bắt đầu linh hoạt hơn mọi ngày,chuẩn bị moi những kí ức hôm qua ra để tôi có thể dò xem mình đang ở nơi nào?.Không lẽ tôi bị tên bắt cóc nhốt ở đây sao? Không thể nào, một căn phòng đẹp như thế không thể là của tên bắt cóc được. Nhưng cũng có thể lắm chứ bộ? Đầu óc tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Hai bên không ngừng cạnh tranh câu trả lời của nhau, làm tôi phải nhăn mặt khó chịu vì quá...nhức đầu.
- Dậy rồi...
Không biết từ đâu mà một giọng nói lạnh băng xen lẫn tinh nghịch phát ra.Vũ Hạ Thu đảo mắt tìm xung quanh...kiếm cho bằng được cái giọng nói đó
- Tìm gì?
Giọng nói cọc lóc phát ra lần nữa... Vũ Hạ Thu bắt đầu thấy sợ hãi khi chẳng có ai mà lại có tiếng nói.....Đành phải lên tiếng hỏi vậy
- Là Ai? Ở đâu? - Vũ Hạ Thu bắt chước cái giọng cọc lóc của hắn ta
- Đâyyyyy - Âm thanh kéo dài đến rợn gai óc vừa dứt thì một bàn tay từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi.Làm tôi sợ hãi tái mặt, lùi về sau chạm phải cái đùi của ai đó...
- Có Maaaa - Huhu!! tôi lấy hai tay ôm mặt mà khóc nức nở, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-ngoi-sao-nho/186829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.