“Vậy thì nên làm thế nào?” Giọng nói của Ổ Tương Đình mang theo vẻ giễu cợt.
Hứa Tinh Hán trả lời gần như ngay lập tức: “Nếu như huynh thích nàng, dĩ nhiên là sẽ hy vọng nàng sống thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, chứ không phải giống như vậy. Cưỡng ép nhốt người ta ở trong phòng chỉ là hành vi của phường trộm cướp. Ngay như nuôi chim, nếu cứ nhốt nó ở trong lồng, chim cũng sẽ khóc ra m.á.u mà chết.”
Gia Ninh đứng sau cửa cũng nghe được lời của Hứa Tinh Hán, nàng hơi sửng sốt, vì nàng phát hiện nàng không hề giống với kiểu người mà Hứa Tinh Hán nói, đó là thích một người liền đối xử tốt với hắn vô điều kiện, hy vọng hắn sống tốt.
Thật ra nàng không như thế, nếu như nàng thích một người, nàng chỉ hy vọng đối phương còn yêu nàng nhiều hơn, càng không thể có bất kỳ người nào khác. Nếu như nàng thích một người, nhất định người này sẽ phải thuộc về nàng.
Hoá ra, bản chất của nàng và Ổ Tương Đình cũng chẳng khác gì nhau.
Ổ Tương Đình cười khẽ, dường như cảm thấy Hứa Tinh Hán hết sức nực cười: “Đệ trở về đi, đừng ở đây làm loạn nữa.”
Hứa Tinh Hán nóng nảy: “Ca, huynh hãy nghe lời khuyên của đệ, thả nàng ra rồi hai người cùng ngồi lại trò chuyện, không được sao?”
Ổ Tương Đình không còn muốn nghe Hứa Tinh Hán nói nữa.
Một lát sau, bên ngoài hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Gia Ninh biết nếu chỉ dựa vào một Hứa Tinh Hán thì không thể khuyên giải được Ổ Tương Đình, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-tran-bao-dong-thi-nuong/88147/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.