Sương Sương gắng sức nhỏm dậy, cắn thẳng vào bả vai Ổ Tương Đình, nàng cắn thật mạnh, vừa mới cắn xong, liền nghe được tiếng hít hà của Ổ Tương Đình.
Sau đó, một bàn tay hạ xuống cặp m.ô.n.g mềm mại của Sương Sương.
Lúc bàn tay hạ xuống lần đầu tiên, Sương Sương vẫn hơi ngỡ ngàng, đến khi Ổ Tương Đình đánh đến cái thứ hai, Sương Sương vội vàng há mồm ra, đưa tay ra che m.ô.n.g mình: “Không được đánh! Không được đánh!”
Nhưng Ổ Tương Đình lại trực tiếp gỡ tay Sương Sương ra, tiếp tục đánh thêm mấy cái nữa, mặc dù dùng lực không mạnh, nhưng Sương Sương cảm thấy mình hoàn toàn bị làm nhục, giận đến trào nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Ổ Tương Đình khốn kiếp nhà ngươi!”
“Gọi ta là gì?” Ổ Tương Đình ngừng đánh, nhưng lại bóp một cái.
Chỉ trong nháy mắt đó lông tơ trên toàn thân Sương Sương dựng đứng, nàng vặn vẹo thân thể, muốn giãy xuống khỏi vai Ổ Tương Đình, vậy mà Ổ Tương Đình chẳng khác nào một quái vật, rõ ràng mang theo gương mặt nữ nhân, nhưng sức lực lại quá lớn, chỉ cần một tay là có thể vác được Sương Sương, còn có thể kiềm chế động tác phản kháng của nàng.
Sương Sương không biết Ổ Tương Đình muốn đi đâu, nhưng nàng thấy bọn họ đang cách khu lều vải càng ngày càng xa.
Ổ Tương Đình đang muốn mang nàng đi vứt sao?
Sau đó đưa nàng cho sói ăn?
“Ổ Tương Đình, ngươi thả ta xuống! Nếu không cả đời này ta không thèm để ý đến ngươi nữa!” Sương Sương đe doạ Ổ Tương Đình, nàng luôn là người nói được làm được.
Ổ Tương Đình nghe vậy nhưng lại cười khẽ, không hề coi lời uy h.i.ế.p của Sương Sương ra gì.
Mà lúc này, Sương Sương đã hoàn toàn không còn nhìn thấy ánh sáng từ khu lều vải nữa.
Chỉ có các ngôi sao trên bầu trời đồng hành với bọn họ.
Rốt cuộc Ổ Tương Đình cũng dừng lại. Sương Sương vừa được đặt xuống, liền đi tới đá cho Ổ Tương Đình một cước, đã xong nàng lập tức xoay người bỏ chạy, chẳng qua vừa chạy được mấy bước nàng lại tự động trở về, bởi vì quá tối, nàng căn bản không biết phân biệt phương hướng.
Nơi này là đồng cỏ, không giống với Kim Lăng, ở Kim Lằng còn có nhà cửa để cho nàng phân biệt phương hướng.
“Ngươi mau đưa ta về.” Sương Sương ấm ức nói với Ổ Tương Đình, nàng đã tắm rồi, vậy mà bây giờ cả người dính một thân mùi rượu của Ổ Tương Đình, thật là thúi muốn chết, nàng phải về tắm thêm lần nữa.
Ổ Tương Đình không nói lời nào, mà cứ thế cởi y phục, Sương Sương hoảng sợ vội vã quay người đi.
“Ngươi cởi y phục làm gì?” Sương Sương vừa giận vừa xấu hổ, cảm thấy Ổ Tương Đình tới nơi này, giống như biến thành một người khác.
Giọng nói của Ổ Tương Đình trong bóng đêm nghe hết sức dịu dàng, còn mang theo vẻ say rượu: “Tắm.”
Bọn họ dừng lại trước một cái hồ, Ổ Tương Đình muốn tắm ở hồ này sao? Nhưng tại sao phải mang nàng tới?
Vì sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn, Sương Sương không dám quay đầu lại: “Ngươi muốn tắm thì đi mà tắm, mang ta tới làm gì?”
Nàng vừa dứt lời, ngang hông liền xuất hiện một đôi tay, giọng nói của Ổ Tương Đình vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Bởi vì phải tắm uyên ương.”
Mặt Sương Sương liền đỏ bừng, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng Ổ Tương Đình lưu manh, nhưng vẫn bị Ổ Tương Đình cởi áo ngoài, ôm vào trong nước.
Hồ ở Mạc Bắc không giống với hồ ở những nơi khác, nước hồ ở nơi này đặc biệt trong suốt, ánh trăng và sao trời soi bóng trên mặt hồ, bầu trời với đồng cỏ như hoà vào làm một, cả thế gian bao la rộng lớn như chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ, không có bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng gió thổi qua bụi cỏ.
Sương Sương chưa từng xuống hồ, vì sợ nên không thể không vòng hai tay ôm lấy cổ Ổ Tương Đình, tuy thân thể mảnh mai yểu điệu, nhưng cái miệng kia của Sương Sương lại không hề thua kém ai.
“Ngươi đúng là đồ điên!” Sương Sương tức giận mắng Ổ Tương Đình: “Ta muốn đi lên.”
Có lẽ Ổ Tương Đình đã tẩy đi lớp dịch dung trước khi tham dự yến hội, hiện tại gương mặt hắn như phát sáng dưới ánh trăng, đôi mắt hắn giống như đá quý của phiên bang, phản chiếu lại ánh trăng tươi đẹp, sống mũi hắn giống như triền núi, cao thẳng tăm tắp, còn đôi môi của hắn, chính là cánh hoa rực rỡ nhất trên đời này.
Hắn xinh đẹp như vậy, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ như vậy.
Đôi mắt giống như sao trời của hắn rũ mắt nhìn trăng sáng.
Thiếu nữ trước mặt xinh đẹp diễm lệ, nàng không phải là người bước ra từ bức hoạ, cũng không phải một tiên nữ trên trời sẽ biến mất bất cứ lúc nào, từng cử chỉ của nàng, tất cả đều làm rung động lòng người, nàng sống động, nàng tươi mới, nàng là trăng sáng, là vầng trăng sáng chỉ thuộc về hắn.
Cách hắn gần như vậy, nhưng cũng có lúc xa không thể với tới.
Ổ Tương Đình cười khẽ, dùng miệng ngăn chặn bờ môi đang mắng người của trăng sáng.
Lúc được buông ra, Sương Sương đã thở hồng hộc, nàng trợn mắt nhìn Ổ Tương Đình bằng đôi mắt sũng nước, nhưng đối phương lại không có liêm sỉ, cứ nhìn nàng chằm chằm.
Môi hắn hé mở, gọi lên một cái tên: “A Ninh.”
Cả người Sương Sương lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã kịp phản ứng, hỏi ngược lại Ổ Tương Đình: “A Ninh là ai? Đây không phải lần đầu tiên thấy ngươi nhắc tới.”
Ổ Tương Đình dịu dàng nhìn nàng: “A Ninh là nàng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.