“Phải.”
Cánh môi Ổ Tương Đình khẽ mấp máy, nói ra câu trả lời.
Sương Sương nghe vậy thì cau mày: “Thật sao?”
Nhưng Ổ Tương Đình không để ý tới nàng nữa, cứ thế quay người đi.
Sương Sương cảm thấy Ổ Tương Đình đang nói dối, nên nàng lại leo vòng sang bên kia, bám theo hỏi Ổ Tương Đình: “Thật sự là thổ phỉ?”
Ổ Tương Đình vốn đã nhắm mắt lại, nghe nàng hỏi thì khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Đôi mắt đào hoa kia của hắn giống hệt viên pha lê mà phiên bang tiến cống, lấp lánh đẹp đẽ không sao tả xiết, nhìn dưới ánh nến càng lộ ra vẻ yêu mị.
Trên mặt hắn có vết thương, giống như một món đồ sứ hảo hạng bị người ta phá vỡ, nhưng cũng chính vì thương tích kia, vẻ nữ tính của Ổ Tương Đình lại giảm đi mấy phần, chỉ còn dư lại mấy phần tà khí.
“Không ngủ?”
“Ta muốn biết…”
Sương Sương còn chưa kịp nói xong thì đã bị Ổ Tương Đình lật người ôm lấy.
Đột nhiên bị đối phương đụng chạm thân mật, Sương Sương không kịp đề phòng nên kêu thét một tiếng, vội vàng nói: “Ngủ ngủ ngủ!”
Sương Sương nằm ngủ trong n.g.ự.c Ổ Tương Đình, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ nàng ngủ say đến mức Ổ Tương Đình dậy lúc nào nàng cũng không biết.
***
Hôm nay bọn họ nghỉ lại khách điếm trong thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-tran-bao-dong-thi-nuong/88178/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.