Trong phòng chỉ còn lại Ổ Tương Đình và Sương Sương.
Sương Sương dè dặt nhìn đối phương, lúc này tay nàng vẫn còn đang ở trong tay Ổ Tương Đình. Có thể dễ dàng nhìn thấy nỗi sợ hãi và khẩn trương trong mắt nàng, nàng sợ đối phương nhìn thấu trò lừa bịp của mình.
"Mặt bị người ta đánh?" Bàn tay còn lại của Ổ Tương Đình đưa lên sờ đầu Sương Sương, mái tóc Sương Sương đen mềm như lụa, suôn mượt còn sáng bóng, hắn vuốt ve đầu Sương Sương chẳng khác nào đang sờ đầu một con vật nhỏ.
Hành động này thường thể hiện tính chiếm hữu cùng xâm phạm, dường như Ổ Tương Đình là chủ nhân, mà người làm chủ nhân như hắn đang dạy dỗ sủng vật không nghe lời của mình.
Người đang bị dạy dỗ —— Sương Sương, thật ra thì nàng không quá thích hành động này, hành động này của Ổ Tương Đình khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ nàng không còn cách nào khác.
"Ừm." Sương Sương nhỏ giọng đáp một tiếng.
"Ai đánh?" Ổ Tương Đình tiếp tục hỏi.
Sương Sương hơi chần chừ, cuối cùng vẫn kiên định nói là do Tuyết Tàm động thủ.
Lời nàng vừa nói ra, Ổ Tương Đình liền cười một tiếng, tiếng cười kia không hề vui vẻ.
Trong lòng Sương Sương lộp bộp, Ổ Tương Đình phát hiện ra rồi sao? Nhưng tại sao hắn lại phát hiện được?
Ổ Tương Đình một lần nữa nắm lấy cằm Sương Sương, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo: "Nàng ta dùng tay nào đánh ngươi?"
"Tay phải." Thực sự là Tuyết Tàm đã dùng tay phải.
"Nhưng vết thương trên mặt ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-tran-bao-dong-thi-nuong/88199/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.