7.
Bách Hạc dẫn tôi đi tìm chiếc điện thoại bị tôi vứt bỏ. Bấy giờ tôi mới biết anh không thể tự cầm di động lên được.
Về nhà tôi mới phát hiện ra, máy vẫn dùng được nhưng gặp phải tình trạng nước tràn vào màn hình.
- Mai em sẽ đi sửa ngay.
Bách Hạc “Ừ” với tôi, nét mặt có hơi mỏi mệt.
Tôi lấy máy sấy định sấy khô tóc cho anh nhưng nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang tựa vào sofa ngủ thiếp đi rồi.
Tôi im lặng ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn ngắm khuôn mặt anh.
Anh đẹp trai quá đi mất. Ngọc trắng không tì vết cũng chỉ đến vậy thôi.
Ngón tay tôi chạm nhẹ vào hàng mi dài của Bách Hạc, anh bỗng mở mắt, nhìn vào ánh mắt tôi.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đã bị vẻ đẹp ấy hớp hồn, và rồi tôi cúi xuống hôn lên môi anh.
Tôi chợt ngẩng đầu lên khi nhận ra mình đang làm chuyện gì. Nhưng Bách Hạc phản ứng nhanh hơn tôi, vòng tay giữ đầu tôi lại, tiếp tục nụ hôn ấy.
Mãi sau anh mới buông tôi ra, đôi mắt anh mịt mùng như chìm trong dòng nước.
Anh nói: “Đánh dấu rồi, sau này em không được bỏ tôi lại nữa.”
Kể từ hôm ấy, dường như tôi và Bách Hạc đã bắt đầu yêu nhau.
Mỗi khi tôi đi làm, anh sẽ trốn trong điện thoại kề bên tôi mọi lúc mọi nơi, đến khi tan làm cả hai sẽ về nhà cùng nhau.
Bấy giờ tôi mới thấu được ưu điểm của chiếc điện thoại thành tinh. Những gì có thể tra trên điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-luc-cua-dong-tien/2645521/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.