Edit: _Tanoka_, Sarah
Beta: Viễn Tinh
Vào lần đầu tiên đó, dường như hắn có hơi quá đáng, không nghĩ rằng sẽ lưu lại nỗi ám ảnh lớn đến như vậy trong lòng Ôn Cẩn. Nếu sợ hãi, vì cái gì Ôn Cẩn lại còn dùng hết mọi thủ đoạn để kéo hắn lên giường?
Thẩm Nhượng không thể hiểu được hành vi của Ôn Cẩn, lại thấy nước mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Xốc chăn lên, Thẩm Nhượng liền nhìn thấy vài vệt đỏ trên tay và eo Ôn Cẩn, hắn biết bản thân vừa nãy đã dùng quá nhiều sức, liền nhẹ nhàng chủ động ôm cô vào lòng nói:
"Đừng khóc."
Thân thể Ôn Cẩn vặn vẹo vài cái, lại bất cẩn chạm phải nơi nào đó của Thẩm Nhượng. Cô khẽ đẩy Thẩm Nhượng ra, ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng vô cùng đáng thương:
"Thẩm Nhượng, sao anh còn như vậy? Em đau, đừng làm có được không?"
Mấy ngày nay, hắn không biết đã phải kiềm nén bao nhiêu lần, Thẩm Nhượng thật sự khâm phục sức chịu đựng của chính mình. Hắn rút ra vài tờ khăn giấy, lau khô nước mắt trên mặt Ôn Cẩn, nhẹ giọng hỏi:
"Em thật sự uống say rồi phải không?"
"Không có, em không có say!"
Ôn Cẩn không nghe được câu trả lời của Thẩm Nhượng, trong lòng sốt ruột nói.
"Thẩm Nhượng, anh đừng làm vậy!"
Thấy cô chuẩn bị tiếp tục khóc, Thẩm Nhượng xoa xoa đầu cô, nói:
"Thôi, không làm nữa."
"Thật, thật sao?" Ánh mắt Ôn Cẩn đờ đẫn, cô thấy đầu óc mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-luon-muon-ly-hon/1757423/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.