Edit+Beta: _Tanoka_
Thẩm Nhượng nhìn sắc mặt Ôn Cẩn, thấy cô dường như thật sự rất tức giận, trong lòng hắn lại cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá hắn chỉ nói sự thật, cũng không có gì sai, thái độ cũng nhường nhịn cô khác thường, vì cái gì cô vẫn mang bộ dáng tức giận cơ chứ?
Hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, trước kia Thường Minh vì người bạn gái cũ của hắn, cúi đầu khom lưng, cho dù người phụ nữ đó có nói hay làm điều gì, Thường Minh đều sẽ bày ra gương mặt tươi cười cưng chiều, 24 giờ lúc nào cũng sẵn sàng dung túng cô ta, quả thực là chẳng màng mặt mũi của một người đàn ông. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, Thường Minh đâu nhất thiết chỉ vì một người phụ nữ bình thường, đến cả tôn nghiêm của chính mình cũng từ bỏ?
Thẩm Nhượng sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ Ôn Cẩn còn muốn khiến hắn giống như Thường Minh, cho dù biết rõ sự thật, lại còn muốn đổi trắng thay đen, dùng lời nói dối bao che cô?
Chỉ là ngẫm lại bộ dạng khốn khổ trước kia của Thường Minh, Thẩm Nhượng sắc mặt lại càng thêm lạnh nhạt. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Cẩn, nghĩ đến giống như trước kia mở miệng cảnh cáo cô. Nhẫn nhịn, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Hiện tại nếu nói cô, cô khẳng định sẽ càng làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Thẩm Nhượng lãnh đạm nói:
"Ôn Cẩn, cô đừng làm loạn, muốn nói cái gì thì về nhà rồi nói."
Về nhà đóng cửa lại, cô muốn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-luon-muon-ly-hon/1757441/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.