Hứa thị đã tò mò về những ống trúc mà Tô Trúc Tâm ôm khư khư suốt đường đi từ lâu.
"Vật quý gì mà muội phải nâng niu thế?" Thấy Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng chịu lấy ống trúc ra, Hứa thị vội vàng bước nhanh tới.
Liền thấy Tô Trúc Tâm cẩn thận rút ra một tờ giấy từ trong ống trúc.
Tờ giấy mở ra, là ba chữ "Trúc Tâm Trai" to tướng.
Chỉ là nét chữ này...
Hứa thị càng nhìn càng thấy quen mắt, không nhịn được đưa tay vuốt v3 nét chữ trên đó.
Giọng nói của bà run rẩy, rõ ràng là quá kích động, "Đây... đây là chữ của Tiểu Hổ!"
"Đúng vậy, đại tẩu." Tô Trúc Tâm vừa từ từ vuốt phẳng tờ giấy cuộn tròn, vừa nở nụ cười ngọt ngào với Hứa thị, "Hôm qua muội nhờ Tiểu Hổ viết cho muội, sau này đây sẽ là biển hiệu của chúng ta, chữ của Tiểu Hổ đẹp thật, may mà..."
Cô không nói tiếp, Hứa thị đã đỏ hoe mắt.
[Độ thiện cảm của Hứa thị +1]
[Hệ thống cào thưởng: 5/20, số lần cào thưởng: 0]
Nếu không phải Tô Trúc Tâm đột nhiên thay đổi, có lẽ Tô Tiểu Hổ bây giờ vẫn còn ở trong mỏ than, không biết phải sống những ngày tháng thế nào, làm sao có cơ hội viết ra những chữ có thể làm biển hiệu.
Nhưng mà...
Sống mũi bà cay cay, nhưng khi nói lại không nhịn được cười, "Tiểu Hổ mới luyện chữ được bao lâu, sao đã làm biển hiệu được, muội cũng thật là, tốn vài đồng tìm người viết chữ chẳng phải tốt hơn sao, việc gì phải để Tiểu Hổ viết."
"Cứ để Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199388/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.