Thấy Chu Huệ Huệ thái độ kiêu ngạo, cố ý gây sự như vậy, Tô Trúc Tâm biết không ai mua trâm là do cô ta gây ra.
Chắc chắn cô ta đã giở trò ngáng chân sau lưng!
Súng ngoài sáng dễ tránh, tên b.ắ.n lén khó phòng, Tô Trúc Tâm thật sự bị tức không nhẹ.
Cô cố ý nâng cao giọng nói: "Chu cô nương, cô muốn mua trâm của tôi sao?"
"Hôm nay cô là người đầu tiên đến mua, tôi tặng cô luôn, không lấy tiền."
Chu Huệ Huệ ngẩn người, vô thức nghi ngờ Tô Trúc Tâm sao không tức giận, còn muốn tặng trâm cho cô ta.
Mấy thẩm tử đứng xem náo nhiệt không xa nghe vậy vội vàng chạy tới, trực tiếp giật lấy trâm trong tay cô ta ném trở lại sạp hàng.
Một người còn lau tay mấy lần vào vạt áo, mặt đầy vẻ ghét bỏ.
"Chu cô nương, cô không thể tham lam đồ rẻ được."
"Đúng vậy, Tô Trúc Tâm không đoan chính, người mua trâm của cô ta thì có thể là người tốt lành gì?"
Tô Trúc Tâm nhìn thẳng vào Trương thẩm tử đang nói, giọng nói kìm nén lửa giận: "Thẩm nói vậy là sao? Cháu sao lại không đoan chính?"
Trương thẩm tử trừng mắt nhìn cô, "phì phì" nhổ mấy ngụm nước bọt xuống đất.
"Mấy ngày trước cô cố ý quyến rũ Tiêu công tử, cùng cậu ấy chặt cành đào mọi người đều thấy cả rồi, chẳng lẽ là giả sao?"
"Lúc đó Chu cô nương nói đúng, kiểu cách này của cô sẽ ảnh hưởng đến những cô gái chưa gả chồng trong thôn, mong cô sau này suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động."
Mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199440/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.