Tô đại ca lập tức lạnh mặt quát mắng, "Hỗn xược, sao lại nói chuyện với cô cô như vậy?"
Thấy Tô Tiểu Hổ không để ý đến ông mà đi ra ngoài, Tô Trúc Tâm vội khuyên, "Đại ca, đừng chấp nhặt với thằng bé, vốn dĩ là muội có lỗi với nó trước, nó có ý kiến với muội cũng là lẽ thường tình."
Băng giá ba thước không phải một ngày lạnh, nước chảy đá mòn cũng không phải một ngày công.
Tổn thương đã gây ra, chỉ có từ từ bù đắp mới có thể khiến Tô Tiểu Hổ mềm lòng.
Tô Trúc Tâm làm thịt hun khói được người nhà họ Tô giơ hai tay hai chân ủng hộ, ngay cả Hứa thị cũng hiếm khi không có ý kiến gì.
Một phần lớn nguyên nhân là vì tay nghề đụng d.a.o của cô, nhìn là biết lợi hại, khiến người ta tin phục.
Bảy ngày tiếp theo Tô Trúc Tâm bận rộn làm thịt hun khói, thứ hai là đi thăm Mao cô cô, giúp bà làm chút việc vặt.
Mao cô cô lẻ loi một mình, lúc bị bệnh cần người giúp đỡ.
Dân làng thấy Tô Trúc Tâm thường xuyên qua lại bận rộn, càng thêm thiện cảm với cô, xem ra vị đó Tô gia thật sự đã thay đổi rồi.
Thịt hun khói chỗ mỡ dưới ánh nắng trưa trong suốt đẹp mắt, có ánh bóng dầu mỡ phong phú, thịt nạc đỏ săn chắc, sự kết hợp ba mỡ hai nạc nhìn mà thèm nhỏ dãi.
"Xong rồi." Tô Trúc Tâm nói.
Trong công thức thịt hun khói còn kèm theo mấy cách làm thường ngày, cô lấy một miếng xuống cắt thành lát mỏng đều nhau, lại hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199460/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.