Lưu đại nương cũng là đầy mặt vui vẻ đến gần Chu Huệ Huệ, "Aiya, tôi đã nói rồi, tay nghề của Huệ Huệ nhất định không có vấn đề, nếu không thì sao các chàng trai trẻ trong vòng mười dặm tám thôn đều thích chạy đến thôn chúng ta?"
"Không phải là vì Huệ Huệ ở đây sao?"
Thôn trưởng gật đầu, "Huệ nha đầu làm rất tốt, lần này thắng cũng là xứng đáng."
Chu Huệ Huệ vui đến má hồng ửng đỏ, cô ôm quần thắng cuộc hỏi thôn trưởng, "Không biết khi nào Tiêu đại ca quay về?"
Ngô nương tử bước đến nói: "Cháu tìm cậu ấy làm gì?"
Lưu đại nương cười trừng cô không hiểu chuyện, tiếp tục nói: "Đương nhiên là muốn chia sẻ niềm vui cho người mình thích rồi."
Chu Huệ Huệ xấu hổ mím môi, "Không phải vậy đâu, đại nương."
Cô siết chặt vải, "Cháu chỉ muốn đưa quần cho Tiêu đại ca."
"Huệ Huệ xấu hổ rồi." Một câu nói, khiến một đám đại thẩm cười lên, cảm thán vẫn là người trẻ thú vị, những người vợ chồng già như họ sớm không còn vẻ e thẹn như thế này.
Mọi người vui vẻ cười nói, không ai chú ý đến Tô Trúc Tâm ở góc đang nhìn y phục thất thần.
Ngay khi mọi người chuẩn bị tản đi, Tô Trúc Tâm gọi thôn trưởng lại.
"Tôi có một nghi vấn."
Thôn trưởng nói: "Chấp nhận thua cuộc, ta đã sớm nhắc các cô. Là một tiểu bối không nên quá tùy tiện, nghĩ gì làm nấy, đợi đến khi mình không thể kết thúc được mọi chuyện lại đến cầu ta. Cần gì phải vậy chứ?"
Ông vẫy tay, "Tự lo cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199477/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.